Ask me anything

Fly me to Neverland, can you?

Nhớ nhà quá, nhớ tụi nhỏ quá. Biết làm sao. 

Từ lúc nào mình trở nên nhạy cảm với khoảng cách thế này? Từ lúc nào? Và vì sao? 

Cứ mỗi lần thấy không được gặp ai đó trên 6 tháng là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. 

Hôm nay tiễn Stan ở ga tàu cũng vậy. Khóc như đứa dở người luôn. 

Hôm nay vừa được tin có thể không được về VN thì lại khóc tiếp, như một con dở người thứ hai. Sao người ngợm gì mà dư nước mắt dữ vậy nè. 

Thôi ngoan thì mới được thương. Ha ha ha!!!

1 day ago
0 notes
My buddy is suffering from my thesis mood. So he took these photos, sent me, and didnt forget to add a caption: “Hey Bitch, i wish you could get over this shit soon, then you will stop getting mad at the others for no reason like a pregnant woman.” 
There is not any hormonal change, just that thesis gives me mood swings and makes me a fine bitch.  (hier: Niemen Kampus)

My buddy is suffering from my thesis mood. So he took these photos, sent me, and didnt forget to add a caption: “Hey Bitch, i wish you could get over this shit soon, then you will stop getting mad at the others for no reason like a pregnant woman.”
There is not any hormonal change, just that thesis gives me mood swings and makes me a fine bitch. (hier: Niemen Kampus)

1 day ago
0 notes
Polish Mother Of Two Takes Beautiful Pictures Of Kids Spending Their Summer In The Countryside

Dear my future kids, 

I promise you I will do something like this for you, in some summer. 

I promise you I will try my best to understand you, to always support you. 

I promise you I will always love you. Always. :) 

And I hope your dad will promise you the same. 

5 days ago
0 notes

Huyễn hoặc của mùa hè (cuối)

Người ta bảo cái gì mà trở thành cuối cùng thì cũng dễ gây tiếc nuối. Tôi chưa bao giờ yêu mảnh đất này, chưa bao giờ thấy có chút gì gắn kết với nó, hoặc dĩ chưa bao giờ cảm thấy muốn kéo dài thời gian ở lại đây. Có người bảo tại tôi sinh ra lớn lên ở chốn thành thị, quen với việc mỗi ngày ra đường sẽ thấy triệu triệu người. Người khác thì bảo tại chân tôi là đôi chân đi không biết điểm dừng. Mẹ thì bảo tại vì ở nhà thì đôi co với ba mẹ hoài, nên muốn đi để thương ba mẹ nhiều hơn. Còn người khác nữa lại nói tại vì lỡ thương một người dưng, nên trái tim chưa muốn về.

Tôi chẳng rõ lý do là gì, chỉ biết mình vẫn còn khao khát được đi. Đôi khi cái cảm giác lạc lỏng ở một thành phố lạ lại trở thành thứ dễ gây nghiện.

Chưa một mùa hè nào đầy hoang mang như mùa này. Tôi tự chuẩn bị tinh thần để mình không bị ngỡ ngàng trước những gì sẽ diễn ra vào mùa hè sau. Chuẩn bị tinh thần để có thể sẽ về hoặc sẽ dời đi một nơi khác, có đi đâu thì cũng chỉ hi vọng đó là nơi tình cảm được vun đắp nhiều hơn xứ này. Hoang mang trong lòng thì để đó biết nói ai bây giờ.

Nhớ thương người dưng cũng phải để đó, lời nhớ lời thương nghe hoài thì thành chán, nên thôi mình tiết kiệm, hôm nào dạt dào lắm mới nhắn một tin, gọi là khích lệ tinh thần cả hai đầu chiến tuyến. Bản thân tôi không muốn lạm dụng chữ “yêu”, vì nó mang phần trách nhiệm nặng nề quá. Vậy mà dạo gần đây gặp tụi nhỏ thì cứ thấy tụi nó vô tư “I love you” rần rần. Tôi thi thoảng ước ao mình cũng dễ dàng được vậy, cũng vô tư lự được vậy. Nhưng lại nghĩ nghe nhiều thế rồi liệu người ta có trân trọng từ yêu nữa không. Cả đời mẹ nói yêu thương tôi được bao lần, nhưng lần nào nghe mẹ nói thì cả mẹ và tôi đều nước mắt dàn dụa, tại vì biết là mẹ phải thương lắm, phải bỏ hết đắn đo, bỏ hết ngại ngùng mới nói ra được như vậy. Tôi cũng có đôi lần buồn bã vì cái tên người dưng kia thi thoảng lắm mới nói được đôi ba câu tình cảm. Nhưng tôi nhớ mẹ vẩn bảo tình cảm lớn lên qua từng ngày, qua từng hành động nhỏ bé thôi, nhiều khi không cần nói, chỉ cần biết vậy là đủ. Vậy nên sau này, tôi không giận nữa, buồn thì vẫn đôi chút, nhưng mặc nhiên không giận hờn chi.

Mỗi lần hỏi S.: anh có nhớ em không? S. đều im lặng không nói. Hỏi đến hơn chục lần, S. bảo: Hỏi chi hỏi hoài, anh nhớ em chứ sao không. Tôi gặng lại: “Vậy sao anh không nói?”. S. bảo: “Nói làm gì cho nhiều. Em biết anh nhớ em là được. Anh đâu phải người hay nói, nói nhiều em có chán không?” S. là vậy đó, mỗi ngày nhắc tôi ăn, nhắc tôi uống thuốc, nhắc tôi đi ngủ, chứ chẳng bao giờ bảo nhớ thương gì. Chỉ thi thoảng gửi tôi vài tấm hình, nhỏ nhẹ hẹn tôi ngày ấy…

Tôi thương cái người dưng ấy chắc cũng chỉ vì những cái be bé đó thôi.

Mùa hè sắp qua, tôi nghĩ lại quãng thời gian này của năm ngoái, như thước phim trắng đen, chậm chạp. Tram số 22, con dốc Marjanka, lâu đài trên núi, cầu Charles, văn phòng, tiếng đàn, Lucerna, sinh nhật, Brno, nụ cười, nước mắt, nắm tay, hôn anh.

Tháng 8… đã tròn 8 tháng.  

1 week ago
0 notes
I was just so silly that I could not give this man a proper goodbye. 
Keep my faith till the next time… Very next time…  (hier: Praha Jinonice)

I was just so silly that I could not give this man a proper goodbye.
Keep my faith till the next time… Very next time… (hier: Praha Jinonice)

2 weeks ago
0 notes

And again, I wish I did not come here …

1 month ago
0 notes

Nooooooo!!!!!!! SO WRONGGGGGGG!!!!!!! SOOOOOO WRONG!!!!
SKYE HAS TO STOP THIS!!!! SKYE NEEDS TO STOP THINKING LIKE THAT IMMEDIATELY!!!!! 

1 month ago
0 notes

Lăn ra khóc như một con dỡ người. Như một con dở người. Hahaha. Nhưng được cái người thương chạy vào dỗ cũng thấy vui. 

1 day ago
0 notes

Thôi nào, ngoan ngoan. 

Biết là thương nhau mà, sao phải buồn thế này? 

3 days ago
0 notes
A good sleep might be the best treatment at this moment. I will bear it to the day the fear is gone. 
The fear of seeing those teardrops falling down on her face. Nite nite my sisie.

A good sleep might be the best treatment at this moment. I will bear it to the day the fear is gone.
The fear of seeing those teardrops falling down on her face. Nite nite my sisie.

1 week ago
0 notes

Autumn is on the way

One week after I got back to Finland from Prague.

One week after the sweetest 2-week trip of this year.

I don’t actually know what I should talk about. I mean everything was nice from the very beginning to the end, except the fact that I was crying the whole morning on my last day. I told myself many times that I have to write those things down, just so I wont forget them… But whenever I sit down, try to write something on the blank page, I hesitate… I am not sure what I should write and what I should not. Probably I want to write all… But I know I can not.

I miss him, I miss Stan the cat. I was always so caring. I wonder whether he does that only to me or to anybody else. But I don’t mind anymore. I know I have a place in his heart, and that place is probably big enough so I hide myself in it, and feel so safe.

That is just him, the only one never talks so much, he like proving words by actions. That is just him, the only one who brought me tea every night just to help me cure my stomachache, gave me medicine everyday to help me reduce the pain, and that is just him, who asked me to promise him that I would go to the doctor after getting back to Finland.

My responsible man, who never turns me down, who was trying a lot to make me happy everyday during that 2 weeks of time, even agreed to have KFC breakfast just because I loved that unhealthy food.

The first time ever, there is a guy who makes me feel that he worth my time, my efforts. I no longer want to be a wild girl like the one I used to be. I want to be there, with him, beside him when he feels down, and share happiness together. I want to set up a life, where I can see us together for a longer time than 2 weeks.

I am writing these things down, and not expecting anyone would read this, not even him. Because the others may say I am showing off (eventhough I am not), and he may say that this is a childish thing that I could ever do (but I dont care). I write these things down, just to keep myself belive in us, to help myself keep the faith. Until the very next time… very next time I can see him again.

He would never know… He would never know how much I miss him. I just simply miss him, miss him a real lot.

1 week ago
0 notes
My all time favorite bookstore.  (hier: Shakespeare and Sons Bookstore and Cafe)

My all time favorite bookstore. (hier: Shakespeare and Sons Bookstore and Cafe)

2 weeks ago
0 notes

That feeling when you dont know what will happen tomorrow, who’s gonna break your heart, or what to do, or where to stay, or when the sadness comes, when the happiness is going to an end… But right at the moment you see that person standing in front of you, you doubt it, but he is real, and that simply will make you feel so safe!

1 month ago
0 notes